Đừng dằn vặt vì đã hết yêu em anh nhé, chỉ cần anh sống hạnh phúc là em đã vui rồi…
Em gạt đi nước mắt giữa cơn mưa chiều để nói với anh lời chia tay. Khi yêu thương đã không còn, em chấp nhận buông tay để anh bước về bên người con gái khác. Níu kéo cũng chỉ làm cho chính em đau khổ mà thôi. Em không muốn mình tiếp tục sống với quá khứ thêm nữa. Em sẽ chia tay anh, để giải thoát cho anh khỏi mối tình chỉ còn lại sự thương hại chứ không phải tình yêu, để anh sánh bước bên người mới, dù cho nơi cuối đường, mình em khóc trong câm lặng.
Em đã phải nắm chặt lấy bàn tay mình, cố tạo ra vẻ ngoài không đau buồn để nói lời chia tay với anh. Với em, điều đó đớn đau nhiều lắm. Nhưng sẽ còn đau khổ hơn nữa, nỗi đau khổ kéo dài khi em không chịu nhìn thẳng vào sự thật. Anh đã không còn yêu em. Tình yêu hơn 4 năm qua không đủ để níu giữ trái tim anh ở lại bên em nữa rồi. Anh đã yêu một người con gái khác nhưng vì trách nhiệm, vì lời hứa năm nào anh dành cho em mà bây giờ anh vật vã giữa hai chiều thương, nhớ.
Anh đã đau khổ rất nhiều khi yêu người mới. Em hiểu điều đó. Anh không phải là một chàng trai phụ bạc. Nếu có thể lựa chọn, em tin anh cũng se không muốn bỏ rơi em. Nhưng chính anh cũng không thể điều khiển được con tim mình. Trái tim anh đã loạn nhịp vì một người con gái khác dù anh không hề muốn. Anh thương em, thương cô gái đã yêu anh hết mình, cô gái đã dành trọn tuổi trẻ của mình cho anh. Em đã nhìn thấy anh đau khổ. Anh đau khổ vì đã không còn có thể dành trọn trái tim yêu cho em. Anh trách cứ mình khi để cho bóng hình người con gái khác xuất hiện trong tâm hồn anh.
Hãy về bên người ấy đi anh… - Ảnh sưu tập Thoi trang Đặng Thành
Khi em cảm nhận được tình yêu mà anh dành cho người con gái đó, em đã khóc rất nhiều. Những đêm dài em mê man trong cơn mộng mị với nỗi ám ảnh sẽ có một ngày anh bỏ em lại phía sau. Nhưng anh đã không làm thế. Anh cố gắng ở bên em, cố xua đuổi thứ tình cảm đó ra khỏi đầu mình để trở về yêu em như ngày xưa. Tiếc là, con người chúng ta chẳng ai có thể điều khiển được tình yêu. Anh cũng vậy mà thôi. Thứ tình cảm mà anh dành cho em bây giờ chỉ là trách nhiệm và sự thương hại, còn tình yêu, nó đã không thuộc về anh, nó đã tự tìm đến người con gái ấy mất rồi.
Em đọc được trong mắt anh cái nhìn đau đáu khi anh vô tình thấy người con gái đó. Em cảm nhận được mỗi lần anh ôm em vào lòng không phải vì anh yêu em mà vì anh cần em giúp anh hãy xua tan đi nỗi nhớ người con gái đó. Anh giấu em chuyện anh đã yêu người ấy. Nói đúng hơn là anh phủ nhận với chính mình. Anh không dám thừa nhận với lòng mình rằng anh đã hết yêu em rồi. Anh sợ phải tin vào sự thật đó. Anh luôn cố gắng yêu em như ngày xưa. Còn em, em đã nhận ra anh đã hết yêu, anh đã rung động trước người con gái khác nhưng vì sợ mất anh, em vẫn vờ như không biết.
Anh cố phủ nhận tình cảm mới của mình, em cố làm như vẫn hạnh phúc khi bên anh. Cả hai chúng ta đều đau khổ không thể nói thành lời. Anh cố gắng yêu em trở lại. Em cố gắng níu kéo con tim anh quay về. Nhưng đã đến lúc rồi, đến lúc em phải đối diện với mọi chuyện. Tình yêu khi đã không còn, cái ta níu kéo lại được chỉ là là nỗi đau. Em trân trọng và biết ơn tình cảm mà anh dành cho em. Hơn 4 năm yêu nhau, anh luôn cố gắng mang tới cho em niềm vui. Ngay cả lúc này, khi trong tim anh tình yêu đã nguội nhạt, anh thà làm khổ chính mình chứ không muốn tạo ra thương tổn cho em. Chấp nhận ở bên một người yêu mình đã không còn yêu cũng đau khổ chẳng kém gì người bị phụ bạc trong tình yêu.
Cảm ơn cơn mưa chiều đã khiến anh không nhận ra giọt nước mắt của em đang rơi - Ảnh sưu tập Thoi trang Đặng Thành
Hẹn anh ở một quán cà phê, em lấy hết can đảm để nói với anh lời chia tay. Em giấu anh sự thật về việc em biết anh đã yêu người khác. Em không muốn anh bị dằn vặt vì trở thành kẻ phụ tình. Và quan trọng hơn, em muốn giữ cho mình chút dĩ diện. Em không muốn mình thành kẻ đáng thương. Em muốn chủ động dừng tình yêu này lại. Em không hề cao thượng, mà chỉ vì em không muốn phải tổn thương hơn nữa mà thôi.
Em ra về khi ngoài trời đổ cơn mưa. Cảm ơn cơn mưa vô tình ấy đã đến để anh không nhận ra rằng em đang khóc. Em băng màn mưa ra về mà trong tim đau nhói. Từ sâu thẳm trong tâm hồn, em chúc anh hạnh phúc. Đừng dằn vặt vì đã hết yêu em anh nhé, chỉ cần anh sống hạnh phúc là em đã vui rồi…
Về bên người ấy anh nhé