Tôi hoàn toàn tin tưởng chồng. Tôi nghĩ chuyện ngoại tình là của ai khác và ở tận đâu. Với tôi, chồng ra khỏi nhà đều là đi làm ăn và giao thiệp. Tôi không hề hay biết, cho đến khi nỗi đau kép ập đến.
Tôi là một nhân viên văn phòng, công việc trong giờ hành chính khá bận rộn. Chồng tôi là người làm kinh doanh, anh đi nhiều và công việc không đúng giờ giấc như tôi. Có lẽ mọi điều đã có một phần căn nguyên từ đây chăng?
Mỗi ngày, tôi thực sự như bị giam trong phòng làm việc, đúng giờ tan sở mới bước chân ra khỏi cánh cổng cơ quan. Hồi đầu, cũng có khi chồng tôi cao hứng mời tôi đi ăn trưa, nhưng vì quen ăn cùng đồng nghiệp ở căng tin, để sau đó còn lên tranh thủ nghỉ trưa, nên tôi thường từ chối.
Mỗi tối về đến nhà, tôi có ý thức nấu ăn ngon bù đắp cho anh, nhưng đàn ông thời nay, nhất là cánh làm công việc tự do thì hay có cuộc gặp gỡ uống bia buổi chiều. Tôi cũng có mặt đôi lần, nhưng thấy chuyện bên bàn bia dài dòng nên ngại ngồi “chịu trận”.
Quan hệ bạn bè của tôi chỉ trong công ty, nhóm chị em chơi thân với nhau đều ăn nghỉ trưa cùng. Mọi chuyện diễn ra ngày nào cũng như ngày nào. Tôi thầm coi đó là êm đềm. Tôi nào biết đó là đang tích lũy nhàm chán, tạo cơ hội cho chồng mình lơ là ít quan tâm đến gia đình.
Bỗng một ngày, tôi nhận được tin nhắn điện thoại báo tin chồng tôi đang đi đến quán ăn cùng một cô gái khác, tôi tin chồng và cũng không quen chạy ra đường truy tìm làm gì. Về nhà, khi tôi hỏi thì anh bảo: Đi chuyển tiền về, ăn cùng bà chị là khách hàng. Tôi bỏ qua chuyện này, nhưng cũng nghĩ ai là người nhắn tin cho mình. Khi ấy tôi đã linh cảm phức tạp sẽ đến từ người nhắn tin hơn là từ người đi ăn cùng bữa đó với chồng tôi.
Ảnh minh họa.
Khoảng một tuần sau, tôi lại nhận được tin nhắn, từ một số máy khác rằng: “Chồng chị đang đi Bắc Ninh với bồ”, cùng với đó là hình ảnh chụp gửi qua tin nhắn điện thoại iPhone cho tôi. Tôi còn nghĩ, sao người ấy lại biết tôi dùng loại điện thoại này mà gửi tin nhắn kèm ảnh.
Trong ảnh, chồng tôi cầm lái xe máy và cô gái kia ngồi ôm sát phía sau. Liên tục cứ vài phút một lần, tôi lại nhận được những hình ảnh khi thì đi đường, lúc vào quán uống nước, lúc mua xăng. Và hình ảnh cuối cùng là cửa một nhà nghỉ, khi xe máy của chồng tôi đang đi vào. Tôi gọi liên tục cho số điện thoại nhắn tin thì chủ nhân không nghe máy. Số điện thoại của chồng tôi cũng không liên lạc được. Tôi quay cuồng, suy sụp.
Tối hôm đó về nhà, tôi thấy chồng tôi rất phờ phạc, bực dọc. Tôi chưa kịp nói gì thì anh đã bảo: “Anh mệt lắm! Để anh nghỉ, mai nói chuyện”. Sau này, tôi mới biết là anh đã trải qua một cơn ghen khủng khiếp của tình nhân số 1 (tôi đành tạm đánh số như thế, vì tình nhân số 2 là người đã cùng anh vào nhà nghỉ ở Bắc Ninh kia). Tôi nghẹn ngào bảo: “Em không cần nói gì đâu. Anh xem các ảnh này rồi sẽ hiểu”. Khi tôi mở các tin nhắn hình ảnh trong điện thoại cho anh xem, mặt chồng tôi biến sắc. Anh lao xe máy ra và phóng đi. Tôi đoán, anh đi tìm tác giả các tin nhắn ảnh để trút giận.
Đêm ấy, tôi đã ôm đứa con nhỏ khóc trong đau đớn. Nếu tung hê tất cả thì các con tôi sẽ ra sao? Và biết đâu tôi lại phải ân hận về sau? Nhưng thú thật là lúc ấy tôi rất ghê sợ chồng mình. Rất khuya chồng tôi về, anh ấy tự giác ra ghế dài nằm ngủ.
Ngày hôm sau, tôi xin nghỉ một ngày. Tôi nằm ở nhà suy xét mọi điều. Tôi bắt đầu nhận ra rằng mình phải bình tĩnh. Tôi đặt ra ba giả thiết. Một là, chồng tôi đã có quan hệ với vợ một người nào đó và chồng cô ta gửi tin ngoại tình đến tôi. Nhưng tôi nghĩ ngay rằng nếu là chồng cô ta, chắc không để yên hai người vào nhà nghỉ rồi ngồi nhắn tin cho tôi.
Mặt khác, nếu là vậy thì chồng tôi không thể về nhà mà không hề có vết tích đấm đá từ “cơn ghen của đàn ông”. Hai là, kẻ muốn phá cô ta hoặc chồng tôi. Nếu là tình huống này thì cũng không thể mấy phút lại gửi một tin nhắn cả lúc đổ xăng như thế. Và tôi tìm ra cách giải đáp thứ ba, đó là một cơn ghen đầy cảm xúc kiểu đàn bà mới cần mẫn, tức tối nhát một kiểu theo bám không rời. Tôi cũng hiểu ra “thám tử tư không thuê” này mới là đối thủ của mình. Và nếu tôi lên cơn ghen là “trúng ý” cô ta.
Sau này nghĩ lại, tôi đã rất phục mình đã bình tĩnh suy xét như thế. Nếu thiếu cân nhắc chưa biết chừng tôi đã là công cụ ghen thay và đóng thế cho người phụ nữ kia. Chiêu giữ người tình bằng cách báo cho vợ của anh ta đi ghen đã được giải thích trong tin nhắn cô ấy gửi dọa chồng tôi: “Trạng chết Chúa cũng băng hà!”
Và cú đòn đó cũng đã gây “chết” trong tâm hồn với tôi. Tôi đã đau đớn, ngầm căm tức rất lâu. Tôi đờ đẫn, mất hết cảm giác và không thể nói gì. Chồng tôi giải thích, xin lỗi liên tục, sau biết tôi không tin nên anh cũng thôi biện bạch. Con người “đào hoa” hư hỏng tham hương sắc ấy đã lợi dụng sự dễ dãi của phụ nữ như vẫn sợ mất gia đình lắm. Khi ấy, thái độ gượng gạo của anh ấy cho thấy sự mất mặt và tự xấu hổ cũng nhiều.
Lúc ấy, tôi thấy rất thương mình và thương các con. Nhìn gia đình các đồng nghiệp yên ấm tôi biết mình rất bất hạnh. Nhưng tôi phải làm gì đây? Liệu chồng tôi còn quan hệ với người đàn bà đi mượn tay ghen tuông kia không, có tiếp tục duy trì tình cảm với cô gái vào nhà nghỉ kia không? Và anh ta có dừng ở hai người bọn họ? Tôi hoàn toàn không thể biết. Người mà mẹ con tôi coi là một chỗ dựa đã thực sự là một kẻ đổ đốn đến thế thì biết phải làm sao?
Tôi đành im lặng sống cho qua ngày, chờ xem sự hồi tâm chuyển ý. Không phải chỉ chờ ở người chồng mà còn để đo lòng mình. Thay vì oán, tôi còn thấy cần cảm ơn người phụ nữ ghen ẩu kia, vì dù sao cô ta cũng kéo tôi ra khỏi sự chủ quan đến ù lì của mình.
Khi sự việc kể trên đã xảy ra được hai tháng. Dịp hè, chồng tôi đề nghị tôi cho các con đi nghỉ mát. Anh nói: “Em còn giận anh, anh cũng không dám nói về chuyện ấy, nhưng các con cần có một dịp hè vui. Em hãy vì bọn trẻ mà đồng ý lần này”. Tôi cũng nghĩ: Đúng là nên vì con. Nếu đến đoạn “tan đàn xẻ nghé” thì dù sao cũng có thêm một dịp con mình được vui. Cũng là kéo dài thêm những ngày gia đình bốn người bên nhau.
Trong kỳ nghỉ ở biển, chồng tôi rất quan tâm đến ba mẹ con. Và đặc biệt, anh ấy rất có ý thức chụp nhiều những tấm ảnh gia đình. Chụp cả ảnh của thợ chụp trên bãi biển đến ảnh tự chụp bằng điện thoại. Tôi biết anh cũng đang cố níu giữ kỷ niệm và đang trù liệu nếu tôi quyết chia tay thì sẽ không còn những ngày vui cả gia đình bên nhau.
Chiều ấy, khi mấy bố con đang xây lâu đài cát sát mép nước, tôi ngồi trông quần áo trên bờ cát khô và tình cờ thấy tin nhắn đến điện thoại của anh: “Vĩnh biệt, đồ Sở Khanh”. Dõi lại, tin gửi đi chính là những hình ảnh gia đình tôi bên nhau. Có một tin làm tôi òa khóc: “Anh có lỗi với vợ anh. Gia đình là tất cả. Em cũng phải vì gia đình của mình thì em mới là người phụ nữ đáng trọng. Còn chuyện ghen với H. thì cứ việc theo dõi, em sẽ có nhiều ảnh H. với những người khác. Chính thức chấm hết, để vợ anh yên. Cô ấy là người phụ nữ nhân hậu!”.
Tôi biết mình sẽ lại xây lâu đài cát vô hình. Ba bố con nhỏ cát ướt xây lâu đài để sóng sẽ cuốn xô chỉ là một trò chơi. Còn lâu đài niềm tin vào người trăng hoa của tôi là nỗi lo thực sự rối bời.
Thái Hà(Đống Đa- Hà Nội)
Đọc thêm trong chuyên mục Tâm sự:
> Đưa vợ đi phá thai sau tình một đêm ở trời Tây
> Sảy thai sau khi phát hiện ra bí mật của em chồng
> Anh giận dữ hủy hôn vì bí mật động trời của tôi
Xem thêm video clip : Những biện pháp đảm bảo an toàn hàng không
Biết chồng ngoại tình nhờ cô bồ 'gắp lửa' bỏ vào tay
0 nhận xét: