Người gửi: T <3 K
Email: noni_phan0792…@yahoo.com
Tôi đang du học tại Úc còn anh ấy vẫn ở Việt Nam. Quen nhau cũng đã được 3 năm rồi. Chúng tôi đã rất hiểu nhau, và thật sự yêu nhau. Ai cũng nói yêu xa là khó, là khổ; nhưng với tôi yêu xa lại là cách yêu khá thú vị. Sự chờ đợi, nhớ nhung khi ở xa nhau là điều khó tránh khỏi. Yêu nhau 3 năm, nhưng chúng tôi chỉ gặp nhau mỗi năm có 1 tháng duy nhất. Mỗi lần về Việt Nam tôi lại không khỏi bồn chồn, hồi hộp vì được gặp anh ấy. Cái cảm giác được gặp người mình yêu, mình mong thật hạnh phúc lắm. Thời gian ở cạnh nhau không được lâu, nên chúng tôi rất trân trọng những phút giây đó.
Chúng tôi đã từng đếm từng ngày, từng tuần để được ở bên nhau. Nhưng cái gì đến cũng phải đến, tôi phải qua lại Úc và tiếp tục công việc học tập của mình. Tuy cả hai đều rất buồn, không ai muốn xa nhau cả, nhưng phải suy nghĩ về bản thân mình, về tương lai mình, và cả gia đình nữa. Tôi qua lại Úc với nỗi buồn khó tả, xa gia đình, bạn bè và anh ấy. Chúng tôi chỉ biết nói chuyện với nhau hằng ngày qua phone, internet… Nhiều lúc cần lắm một bờ vai để dựa vào, cần lắm cái ôm ấm áp, cần lắm cái nắm tay động viên… ôi sao thấy nó thật xa vời. Chúng tôi chỉ còn cách là chờ đợi nhau. Ngay cả ngày sinh nhật, ngày Valentine, ngày kỷ niệm quen nhau cũng không thấy nhau nữa. Chỉ nghe được tiếng nói của nhau thôi. Nhớ lắm, chỉ biết ước rằng thời gian mau qua để chúng tôi có thể gặp nhau lần nữa.
Mỗi ngày nghe được giọng nói anh ấy là niềm vui của tôi. Chúng tôi cứ nói đùa với nhau rằng “yêu bằng niềm tin”. Đúng vậy! Xa nhau, chỉ biết tin vào nhau, nhớ và yêu nhau, vậy thôi! Anh ấy đã rất nhẫn nại chờ đợi tôi 3 năm qua, anh ấy không ích kỷ như mọi người nghĩ. Anh ấy biết suy nghĩ cho tôi để tôi có một tương lai tốt. Thật sự tôi cảm thấy rất hạnh phúc và yêu anh ấy nhiều hơn. Cầu mong thời gian trôi qua nhanh để tôi có thể trở về với anh, với tình yêu mà chúng tôi dày công vun đắp bao lâu nay…
Yêu xa, yêu bằng niềm tin!
0 nhận xét: